Ký ức trong sáng về Bác Hồ qua thơ và nhạc

19/05/2020, 10:02

Ký ức trong sáng về Bác Hồ qua thơ và nhạc - Có lẽ, đa số thế hệ người Việt hôm nay khi lớn lên đều được nuôi dưỡng trong tâm hồn những hình ảnh đẹp về Bác Hồ, từ những bài học giản dị mà sâu sắc qua thơ ca và nhạc họa... Những ngày tháng 5 lịch sử này, dân tộc Việt Nam lại cùng nhau tưởng nhớ và ôn lại những kỷ niệm về Người - Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu!

Ý chí, nghị lực và trí tuệ dân tộc là một trong những bài học mà Bác Hồ để lại cho mai sau. Ảnh: TL

Sinh ra và lớn lên khi Hiệp định Paris vừa được ký kết, thế hệ chúng tôi không phải trải qua những năm tháng gian nan chiến tranh của đất nước, và Bác cũng đã đi xa. Nhưng qua những câu chuyện kể về Bác, từ cha mẹ và thầy cô, từ bài học và đặc biệt là những bộ phim, vở kịch viết về Người luôn gây xúc động và tự hào trong chúng tôi.

Từ những tình cảm thiêng liêng nhất dành cho Bác kính yêu, nhiều nhà thơ, nhạc sĩ đã viết nên những bài thơ, ca bất hủ với muôn vàn sự kính trọng và tình yêu thương tha thiết về Người. Nhạc sĩ Đoàn Bổng đã viết: “Bao nhiêu năm qua/Những bài ca hay nhất của Việt Nam/Là những bài ca về Người/Là những bài ca viết bằng trái tim/Là những bài ca viết bằng ước mơ...” trong ca khúc “Hát về Người”.

Từ thuở hồng hoang dựng nước và giữ nước, dân tộc ta phải trải qua bao thăng trầm lịch sử, bao cuộc trường chinh đánh giặc giữ nước thắng lợi cũng từ những ước mơ. Vâng, một ước mơ độc lập tự do, ước mơ giản dị mà rất đỗi thiêng liêng, ngày 5 tháng 6 năm 1911 từ bến Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Tất Thành khi ấy với cái tên giản dị Văn Ba hay biệt danh anh Ba, trên con tàu Đô đốc Latouche-Tréville đã ra đi tìm đường cứu nước, nhằm thực hiện công cuộc giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi ách thuộc địa của thực dân Pháp.

Đến đây, lại văng vẳng bên tai tôi, giai điệu hào hùng, nhưng lắng đọng trong lời bài hát của nhạc sĩ Cao Việt Bách “Từ thành phố này Người đã ra đi/Bao năm ước mong đón Bác trở về/...Say trong ước mơ năm tháng của Người/Mang bóng hình Người/Ấm áp cuộc đời góp sức dựng xây...”, mỗi bước chân Người là một dấu ấn, là một niềm tin yêu dân tộc không thể thay đổi.

Những năm tháng bôn ba nơi đất khách, Người luôn đau đáu trong tim nỗi đau của một dân tộc mất quyền tự do, quyền biểu đạt và mong cầu hạnh phúc. Trải qua những đêm đông lạnh của xứ tuyết phương Tây đến những nhà tù ở Trung Quốc, Người luôn thắp sáng con tim bằng ngọn lửa tự do độc lập bằng một tinh thần thép: “Thân thể ở trong lao/Tinh thần ở ngoài lao/Muốn nên sự nghiệp lớn/Tinh thần càng phải cao” (Nhật ký trong tù).

Bằng chính cuộc đời của Bác qua các áng thơ trong tuyển tập “Nhật ký trong tù” đã khẳng định dũng khí và tinh thần thép của người chiến sĩ cách mạng, là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh, đánh thức bao tâm hồn thế hệ người Việt vùng lên giành độc lập tự do cho dân tộc. Và ngày nay, những tinh túy trong tập thơ ấy vẫn còn nguyên giá trị cho những thế hệ con cháu chúng ta soi sáng mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Từ tình yêu thương nhân loại bao la, rộng lớn của Bác, các nhạc sĩ đã sáng tác thành những bài hát lắng đọng trong tâm hồn biết bao thế hệ mà mỗi khi lời bài hát cất lên chúng ta lại xao xuyến, bồi hồi nhớ về Người. Nhạc sĩ Thuận Yến với bài hát “Bác Hồ một tình yêu bao la” đã lột tả được tình yêu thương đó của Bác: “Bác thương các cụ già xuân về gửi biếu lụa/Bác yêu đàn cháu nhỏ trung thu gửi cho quà/Bác thương đoàn dân công đêm nay ngủ ngoài rừng/Bác thương người chiến sĩ đứng gác ngoài biên cương/Bác viết thư thăm hỏi gửi muôn vàn tình thương...”.

Sinh thời, cuộc sống của Người hết sức giản dị, luôn nêu cao đạo đức và tấm gương trong sáng, cần kiệm, liêm chính cho bao thế hệ cán bộ noi theo. Chính vì thế lý tưởng của Người đã thành huyết mạch của cách mạng, được khơi nguồn từ đó mà bao thế hệ cán bộ kiên trung của đất nước đã cùng Người giữ vững ngọn cờ cách mạng, kế cận và đi tiếp con đường của Bác. Bài hát “Đôi dép Bác Hồ” của nhạc sĩ Văn An là một biểu hiện như thế: “Đôi dép đơn sơ đôi dép Bác Hồ, Bác đi từ ở chiến khu Bác về...”.

Câu hát đó đã đi sâu vào lòng biết bao thế hệ, qua đó chúng ta đã biết đến một thời gian khổ với đôi dép cao su, ca ngợi phẩm chất tốt đẹp của Người. Đôi dép đơn sơ của Bác đã nâng bước chân bao thế hệ con cháu lên đường ra trận đánh giặc giữ nước, từ chiến khu Việt Bắc đến chiến trường miền Nam, xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Hình tượng đẹp đẽ của đôi dép Bác Hồ phần nào giải thích cho những thắng lợi vẻ vang mà dân tộc ta đã đi qua dù có gặp phải kẻ thù hùng mạnh nhất trong những cuộc chiến cam go của lịch sử dân tộc và nhân loại.

Bác Hồ luôn là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ ngày nay học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tiếp bước cha ông để xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, dâng lên Đảng, Bác Hồ và toàn dân tộc. Phải chăng lý tưởng thấm nhuần mỗi con tim họ đã lan truyền một động lực to lớn về những giá trị nhân văn cao đẹp của người Việt Nam, giản dị, khiêm nhường nhưng bất khuất kiên trung. Hôm nay, ta vẫn nghe đâu đây những lời ca vọng về từ chiến trường năm xưa: “Đêm nay trên đường hành quân ra mặt trận/Trùng trùng đoàn quân tiến bước theo con đường của Bác/Nở ngàn hoa chiến công ta dâng lên Người...”.

Nói về Bác thật khó có thể diễn tả hết nỗi lòng kính yêu và trân trọng. Những bài học vô giá mà Người để lại cho chúng ta chính là bài học vì dân, vì nước và tinh thần đoàn kết dân tộc, cũng như tinh thần vô sản mạnh mẽ của Người. Những câu thơ da diết nỗi lòng thay cho bao con cháu nói lời tiễn biệt Người, trong bài thơ “Bác ơi!” của nhà thơ Tố Hữu còn làm ta ngấn lệ: “Bác để tình thương cho chúng con/Một đời thanh bạch, chẳng vàng son/Mong manh áo vải hồn muôn trượng/Hơn tượng đồng phơi những lối mòn...”.

Một trong những gia tài Bác Hồ để lại cho chúng ta hôm nay chính là ý chí, nghị lực và trí tuệ dân tộc. Khi nào có sức mạnh đoàn kết và đồng lòng dân tộc, khi ấy chúng ta chiến thắng, dù có ở nơi đầu sóng ngọn gió cũng sẽ vượt qua để ngày mai bình minh lại sáng./.

Trần Lan

Bình luận